Nó bước lại rồi nhặt lên, tiểu thư Ánh Dương hay vẽ tranh điều này nó biết,
nhưng tranh hầu như không vứt bậy bạ như thế này. Nó thuận tay nên mở
tranh ra, sau đó trong phòng tiểu thư ấy phát ra một tiếng hét kinh hoàng.
Đám người đi ngang có tò mò đi vào xem, thấy cửa mở toang ra, ngó vào
chẳng thấy ai, chỉ thấy một bức tranh cuộn tròn lại nằm lăn lóc dưới nền, họ
không dám bước vào sợ bị khiển trách, chỉ kéo nhau đi.
“Đi đi! Chắc nghe nhầm thôi!”
Nói rồi bọn họ đồng loạt kéo nhau đi, cánh cửa bị gió thổi đập nhẹ vào
nhau, ngọn đèn trong phòng bị gió thổi hiu hiu trước gió, từ bức tranh ấy
chợt chảy ra một dòng máu đỏ, cảnh vật yên tĩnh đến lạ thường.
Hoài Thục vừa nấp vừa lén lút nhìn, tay chống lên hông rồi nhăn nhó vì
đau. Cô quay lại nhìn bà Hậu ngồi nấp sau nói:
“Này, bà có chắc thuốc mê này đủ hạ gục mấy tên thầy lang đó không? “
Bà Hậu gật đầu, sau đó nói:
“A Tỳ! Ngươi vào đó mời nước họ đi, ta kiểm tra rồi, bà Hoàng đã về phủ
từ lâu. Cứ vào mời nước họ đi, không sao đâu!”
Nó cứ ấp ấp úng úng, sau đó Hoài Thục giơ tay lên, gõ vào cửa cốc cốc.
Rồi nép mình qua bên kia, họ vừa mở cửa ra đã ngạc nhiên, nói qua nói lại
họ lại không đồng ý cho A Tỳ đi vô. Lúc ấy cô ngồi đó mà thở dài, lát sau
chợt thấy A Tỳ quay lại, mặt nó ủ rũ rồi nói:
“Thiếu phu nhân à! Không được rồi, họ không cho em vào!”
Vừa nói xong cô đã thở dài, người vẫn còn đau âm ỉ, lát sau bà Hậu kéo tay