để cơn ác mộng này xảy ra lần hai. Cô chạy lại phòng cậu Cảnh Minh mà
mồ hôi cô nhễ nhại, đập cửa phòng cậu ầm ầm. Lát sau bà Hoàng đã lấp ló
phía sau, cô càng đập cửa mạnh hơn, chợt bà Hoàng lên tiếng:
“A Tỳ! Ngươi theo ta. Nhanh lên!”
Cô quay lại mà trợn mắt lên hốt hoảng, cậu Cảnh Minh lúc ấy mở cửa ra.
Cô quay lại nhìn cậu, mồ hôi rớt xuống lã chã, bà Hoàng bước lại, nói thêm
một lần nữa.
“A Tỳ đi theo ta, cho thiếu phu nhân an tâm qua nhà ông Từ chơi!”
Chợt bà Hoàng bước lại, cậu Cảnh Minh nghe được câu này lại mất câu
kia. Cô quay lại nhìn cậu, chợt nhìn cậu như van xin, cậu thấy bà Hoàng lại
giơ tay ra định nắm A Tỳ. Cậu đột nhiên nắm cánh tay A Tỳ kéo vào
phòng, nó choáng vấp vào thềm cửa, ngã vào cậu, cậu nói:
“Con muốn A Tỳ hầu con. Được không mẹ?”
Cậu nhìn Hoài Thục cái rồi nhìn mẹ, thấy Hoài Thục thở phào cậu chợt
cảm thấy mình làm đúng rồi, bà Hoàng nói:
“Không được, con muốn hầu thì mẹ nhờ tiểu thư Ánh Dương! Sao lại là A
Tỳ? “
“Con chỉ muốn A Tỳ thôi!”
“Cậu Cảnh Minh! “
A Tỳ nhìn cậu bất ngờ, cậu nhíu mày cái ra dấu, nó liền quay qua nhìn bà.
Bà nhìn nó với ánh mắt con thú đang nhìn con mồi, bà nói: