“Thiếu phu nhân Hoài Thục! Xin mời.Đường còn xa nên chúng ta tạm nghỉ
ngơi một chút!”
Cô gật đầu cái rồi đi theo, chợt mắt quay lại nhìn con quạ. Nó có phải là
ông chú Hoàng Gia Hào của cô hay không hay chỉ là một con quạ bình
thường. Cô đi vào một quán nước dọc đường, ngồi chờ một lát, ông Từ có
nói với cô vài ba câu. Cô cũng gật đầu vài ba cái, sau đó hai bàn tay cô cứ
nắm vào nhau, cô nhăn nhó khiến ông Từ phải chú ý.
“Thiếu phu nhân! Có chuyện gì sao?”
Cô mặt mũi khó coi, ấp úng nói:
“Ông Từ à! Tôi…muốn quay về nhà!”
“Cái gì? Khó khăn lắm tôi mới xin cho cô ra đây kia mà?”
“Tôi…tôi muốn…”
Tự nhiên linh cảm trong cô trỗi dậy mạnh mẽ, cô nghĩ nếu như đêm nay cô
không quay về, nhà họ Hoàng nhất định xảy ra chuyện lớn. Cô liền nghiêm
túc nói:
“Ông Từ! Tôi muốn ông che giấu giúp tôi việc này!”
“Chỉ cần thiếu phu nhân đây nói”
Ông ấy gật gật đầu nghe cô nói, chợt cô mỉm cười cái. Ông ấy giơ tay ra
ngoắc vào một người, lát sau có một người lén lén lút lút trốn trong bụi cây,
khi thấy xe ông Từ đã rời đi, xe của thiếu phu nhân cũng đã rời đi. Người
đó liền quay lại chạy nhanh về, đến chiều bà Hoàng đang uống trà thì nghe
người đứng bên canh nói: