“Thưa phu nhân, thiếu phu nhân đã đi qua nhà ông Từ rồi ạ! Tôi đã thấy rõ
ràng “
“Được!”
Bà mỉm cười cái rồi đặt lại chén trà lên bàn, bà nhìn ánh trăng sắp tròn
ngoài kia mà mắt bà long lanh. Bà đi ra ngoài, mặc vào một cái áo màu
đen, lấy một cái khăn đen lên mặt, sau đó bà lẻn ra ngoài.
Bà chạy trong màng đêm mà nhanh như chớp, thoáng chốc đã biến mất, bà
ấy dừng lại trước một con sông. Nước sông óng ánh lên, bà đứng đó một
hồi rồi nước sông sôi lên sùng sục, mặt sông có một con lốc xoáy, một cái
đầu phất phơ tóc nổi lên. Sau đó là một cặp mắt đen quắm, rồi người đó nổi
dần lên, đứng lên mặt nước. Người bóng loáng lớp da cá trê, cái đuôi biến
thành hai bàn chân, sau đó bà Hoàng mỉm cười:
“Quay về rồi!”
“Dạ thưa phu nhân!”
Bà Dung từ từ bước lên bờ, đi sau bà Hoàng, vừa đi nước từ trêи người bà
Dung rơi xuống lách tách. Bà Hoàng vừa đi vừa nói:
“Thôn Đại Cát. Nhà ông Từ… Giải quyết nó trong đêm nay đi”
“Vâng!”
Bà Dung cúi đầu rồi bà ấy chạy thoăn thoắt trong bóng đêm. Bà Hoàng
quay mặt lại nhìn, ánh mắt sắc bén. Bà từ từ đi quay lại nhà, vừa đi bà đã
nghe thấy tiếng người đi sau mình. Bà đứng lại rồi lắng nghe.