đó, bà nói:
“À…còn cả Hoài Thục! Tối nay tôi cũng sẽ tiễn nó xuống địa ngục. Cùng
với bà. Bà đừng có lo chuyện bao đồng nữa, cũng đừng có dạy người khác
nối nghiệp của bà. Chỉ khiến nó càng chết một cách thảm hại thôi
Từ lần đầu tôi thấy nó tôi đã ngủi được mùi của bà trêи cơ thể nó. Rất tốt,
biết cách dẫn người vào nhà tôi. Nhưng rất tiếc bà lại dẫn một con ngu dốt!
“
“Chưa chắc đâu bà Đức Hạnh, bà nên biết tà không bao giờ thắng chính. Ta
quay lại đây là để cảnh cáo bà, nhưng mà…ta nghĩ…”
Bà già ấy liền mỉm cười, rồi bà Hoàng cảm thấy chấn động mạnh. Bà ấy
ôm lấy ngực rồi hốt hoảng. Bà ấy nhướng mắt lên nhìn, bà già ấy liền mỉm
cười một cách kì lạ.
“Đừng hoành hành trêи nhân gian nữa. Hãy trở về nơi thuộc về bà đi. Đức
Hạnh, trả thân xác cho người khác”
“Á…”
Bà Hoàng ngã quỵ xuống, tay ôm ngực thở gấp gáp. Miệng cứ lấp bấp nói
không thành lời:
“Mộ của ta! Mộ của ta!”
Bà già ấy từ từ mờ đi rồi dần tan biến trong không trung. Bà Hoàng quỳ lụy
xuống co người giãy giụa.
“Không thể nào!”