Ở một nơi nào đó, trong bóng tối, Hoài Thục nhễ nhại mồ hôi cầm một cái
xẻng trêи tay, mắt đảo vòng quanh, tay giơ ra hét lên một tiếng. Cái xẻng
lập tức quơ mạnh ra, một cái bốp cái xẻng va vào đá. Một bia mộ bằng đá
ngã xuống. Sau đó cô quơ cái xẻng vào những sợi dây thừng.Nó to bằng
bắp tay người dần dần đứt ra.
Mồ hôi đổ nhễ nhại, cô hét lên tiếng nữa rồi dùng đầu xẻng quẹt mạnh vào
sợi dây, một cái rắc cổ quan tài kia chợt rơi ra, ngay vách núi thế là nó rơi
thẳng xuống vực. Cô trợn mắt lên, trong bóng đêm vẫn thấy được một xác
người văng ra từ cổ quan tài đó. Một con người khô quắp, y phục cũng có
thể nói lên người trong đó là người nhà họ Hoàng.
“Gia Hào à! Thành công rồi đúng không? “
“Ờ..ừm…”
Nó đậu trêи một vách đá nhìn xuống, rồi nhìn qua cô. Cô ngồi mộp xuống
nền đá rồi thở hổn hển, cô quệt mồ hôi cái rồi nói:
“Vậy…người phụ nữ kia là người đã chiếm lấy thân xác của bà Hoàng à?”
“Đúng vậy! Thật ra đây chính là nơi bà ấy dùng để cất giữ quan tài. Xung
quanh đây còn có bùa chú, ai vào đây cũng không thấy được. Đây thật sự là
nơi rất an toàn.
Tôi nhờ người đưa cô ra ngoài là để cô làm việc này, một khi xác bà ấy bị
kinh động sẽ khiến bà ấy yếu đi. Sau đó cô phải ra tay trước khi bà ấy ra tay
với cô!”
“Ra tay?”
Cô đứng dậy, những cơn gió lạnh thổi vào mặt. Những thứ kinh khủng