Bước thêm bước nữa thì vội dừng chân, bà nhìn thấy một bà lão ngồi giữa
rừng, dáng vẻ bé nhỏ, người co quắm lại, bà liền nói:
“Cái gì đây!”
Bà lão ấy ngẩn mặt lên, mắt bà sáng tinh anh, miệng chợt mỉm cười nói:
“Chào bà! Phu nhân Đức Hạnh!”
Bà Hoàng trợn mắt lên cười khẩy, rồi khoanh tay lại trước ngực:
“Bà là ai?”
“Bà không cần biết ta là ai! Nhưng mà… Bà hãy dừng tay lại đi. Bà còn có
con cái. Có hậu bối sau này. Đừng làm chuyện tày trời nữa”
“Bà biết được thân phận của ta! Vậy chỉ có thể là…bà bói điên mà thôi. Thì
ra bà vẫn còn sống. Ta cứ tưởng ngày hôm đó bà và cả thằng nghiệt chủng
kia đã vùi thây vào đám lửa rồi chứ? Hóa ra bà còn sống. Thế thì nó vẫn
còn sống”
Ánh mắt bà Hoàng càng lúc càng lạnh lẽo, sau đó liền nghiến răng, bà già
kia liền mỉm cười lắc đầu.
“Không. Nó chết rồi. Chết lâu rồi!”
“Vậy thì tốt! Nếu nó có còn sống thì nó cũng không thể quay lại nhà họ
Hoàng. Cảnh Minh ở đâu nó nhất định sẽ không lại gần được, một hồn ma
như bà thì chẳng làm gì được tôi đâu. Biến khuất mắt tôi đi trước khi tôi lại
cho bà chôn trong lửa thêm lần nữa!”
Bà Hoàng càng cảm thấy thích thú, sau đó bà à một cái như nhớ ra cái gì