“Có thể nói…phu nhân Đức Hạnh kia nhập vào bà Hoàng là vì vị trí bà
Hoàng đang ngồi không? Và vì cậu Cảnh Minh… Thật sự là như vậy sao?
Với sự thâm độc đó liệu rằng?… Cái chết của cậu Gia Minh có khi nào?”
Cô nhìn bà Hậu, bà ấy chợt xanh mặt, bao nhiêu thứ cô nói nãy giờ đã
khiến bà sốc rất nhiều. Cô nhìn bà mà không chớp mắt, đợi từ bà một câu
trả lời thay cho sự nghi hoặc của cô.
Bà gật đầu, cô thở ra như nhẹ nhõm vì bà cũng nghĩ giống như cô. Nhưng
chuyện quan trọng là cái bài vị, nhưng cả bà Hậu cũng không biết, vậy ai sẽ
biết, quạ đen…
Cô nhớ đến quạ đen xong mắt cô sáng lên, cô nói:
“Bà Hậu, tôi thấy bà Hoàng đã bắt đầu hành động, nhưng mà quạ đen nói
bà ấy mất đi xác, sẽ rất yếu, nên bây giờ chưa đáng lo. Còn chuyện khác tôi
muốn nói cho bà nghe”
Mồ hôi cô rịn ra trán, sau đó cô từ từ nói:
“Ở nhà họ Hoàng có một căn hầm. Cũng là con quạ đen đó dẫn tôi vào. Vô
tình tôi đã phát hiện ra một căn hầm chứa tay chân người đã được cắt ra
ngâm trong những cái lọ trong suốt. Căn đối diện là ngâm đầu người. Tôi
thật sự đã thấy nó! Tôi…”
“Hoài Thục! Cô nói?…”
“Tôi không biết đó có phải là người nhà họ Hoàng không nhưng mà.
Những hồn ma tôi thấy ngoài khu rừng cấm địa nhà họ Hoàng họ đều
không có chân và đầu.”
——————————————–