Chương 56: Chuyến đi dài
“Bây giờ… “
Cô quay qua nhìn bà Hậu, chợt mắt lại liếc qua A Tỳ
“Bà đi theo tôi! Tiểu thư Hoàng Hoa!”
A Tỳ quay qua nhìn cô cái rồi mỉm cười.
“Hoài Thục à! Tôi biết cô muốn nói gì với tôi. Tôi hiểu cô vẫn áy náy vì
chưa giúp được tôi. Nhưng mà Hoài Thục à…trêи đời này có rất nhiều
chuyện quan trọng hơn. Vì thế tôi không trách cô đâu. Cô đã vất vả như thế
rồi kia mà”
“Xin lỗi cô! Tôi cứ nghĩ lần này sẽ tìm về gia đình cô và nói cho họ nghe
mọi chuyện. Để rửa oan cho cô chuyện năm xưa. Rằng cô không bị cưỡng
bức rồi giết. Tôi không muốn danh tiếng của cô bị người đời nói ra nói vào
nữa.”
“Không sao! Không sao đâu. Hoài Thục à… Cô hãy sống sót quay lại nhé.
Hoài Thục tôi…tôi chẳng giúp gì được cho cô cả. Bây giờ tình thế cấp
bách, cô cứ đi làm việc cô nên làm, tôi sẽ canh chừng cho cô. Có được
không? “
Bà Hậu chợt nắm lấy cánh tay của Hoài Thục, bà kéo cô đứng dậy.