“Tôi bảo cậu đi ra ngoài, ra đi”
“Chị uống thuốc đi, tôi đã sắc thuốc cho chị rồi!”
Cậu cầm trêи tay một chén thuốc, cô nhìn cậu mà cười ra nước mắt. Giả
nhân giả nghĩa cái gì chứ? Nếu không phải Gia Minh đứng ra đỡ mũi tên đó
thì chỗ cô nằm bây giờ có lẽ là dưới huyệt chứ không phải nằm ở đây.
Cậu đưa chén thuốc lại, cô ngước mặt lên nhìn. Cô mỉm cười cái lạnh nhạt
rồi giơ tay gạt phắt đi cánh tay cậu, tiếng va vỡ vang lên, cậu như đứng
hình tại chỗ, mắt từ từ đảo qua nhìn cô, gương mặt cậu xanh xao khó coi.
Đôi môi cậu khô khốc, ánh mắt cậu như kiểu vô hồn, rồi cậu cúi người
xuống nhặt mảnh vụn, cô nhìn theo mà nước mắt tuông ra lã chã, đôi môi
cô run rẩy nói:
“Cậu Gia Minh chết rồi phải không? Chàng ấy đã thật sự chết rồi phải
không? “
Cậu ngước mặt lên nhìn cô, nhíu mày khó hiểu.
“Anh ấy đã chết từ lâu rồi mà!”
Thấy ánh mắt ngây thơ đó của cậu mà trái tim cô như bóp nghẹt. Lúc trước
khi ngất đi cô còn kịp nhìn thấy gương mặt cậu Cảnh Minh từ sau lưng bà
Hoàng bước lên. Nụ cười đó của cậu, và cả cái cung tên trêи tay cậu, một
giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống. Cô đứng phắt dậy, người lảo đảo bước
đi, cậu bỏ mấy mảnh vỡ đó xuống rồi vội chạy lại đỡ cô, cô quay lại trừng
mắt lên rồi đẩy cậu ra, cô đẩy mấy lần cậu vẫn theo giữ tay cô lại, đến nổi
cô bực tức hét lên:
“Cậu buông tôi ra! Cậu giữ ta lại làm gì?”