“Chị à…”
Cô không thể chịu đựng được nữa, giật tay mạnh ra, tức nước vỡ bờ cô giơ
tay ra tát một cú thật mạnh vào mặt cậu. Lúc ấy mặt cậu như không còn
cảm giác gì, tê dại đi, chỉ có trái tim là quặn lên đau nhói, cô nói một câu
rồi bỏ chạy đi.
“Cậu hãy rời khỏi tầm mắt của tôi đi, lúc ấy trái tim tôi đã thật sự tan nát vì
cậu rồi!”
Cô quay mặt đi, mạnh đến nổi giọt nước mắt văng ra không trung, long
lanh óng ánh trước mặt cậu, rồi cô chạy ra khỏi nhà. Cậu cũng chạy theo, ra
đến cửa có một gia nhân định nhắc nhở không cho ra khỏi nhà thì cậu đã
chạy đến nơi, họ nhìn cậu, rồi cậu chợt lắc đầu, ý bảo đừng cản cô. Cô liếc
bọn họ một cái rồi quay lại nhìn cậu.
“Giả nhân giả nghĩa!”
Cô quay đầu chạy ra khỏi nhà, mặc một bộ y phục mỏng tanh, chân đi chân
đất, tóc cô xỏa dài, chạy như bay trong màn đêm. Cô vừa chạy vừa giơ tay
lau nước mắt, bóng cô như một dải lụa trắng, thướt tha nhẹ nhàng, cô vừa
chạy vừa nghĩ đến Gia Minh. Hóa ra bấy lâu nay chàng ấy luôn bên cạnh
mình, hóa ra chàng ấy luôn luôn bảo vệ mình, hóa ra là cô không nhận ra.
Cô nhớ đến những lần chàng xông ra giúp mình, rồi chợt cô dừng chân lại,
nhắm mắt lại như chợt nhớ ra cái gì đó. Một gương mặt thanh thoát hiện ra
trong đầu cô, đêm ấy dưới lòng ao lạnh giá, giữa cơn lốc mạnh mẽ dữ dội,
chàng đã ôm lấy mình, rồi xác chàng lặng lẽ chìm xuống lòng sông
Lần thứ hai chàng bắn mũi tên ra rồi quay người chạy đi mất, cô chạy theo
mà ngã một cú, lần thứ ba, lần thứ tư, đó là những lần cô chứng kiến, vậy
rốt cuộc sau lưng cô, những lúc cô không biết thì sao. Cô vừa lẩn thẩn bước