“Ta đi đâu thì liên quan gì đến tiểu thư? “
Nói vừa xong cô đã thấy phía xa xa bóng tối kia có bóng dáng của cậu
Cảnh Minh, cô mỉm cười cái rồi nói:
“À…ta hiểu rồi, ta muốn đi cũng không được có phải không? “
“Tôi không có ý đó, chỉ là nhắc nhở người vì sức khỏe người vốn không
được tốt!”
“Ta không muốn về, tiểu thư kêu gia nô đến áp giải ta đi!”
Nói rồi cô quay lưng lại, người lẩn thẩn bước đi, tiểu thư Ánh Dương giơ
tay ra định kéo lại, nhưng cậu Cảnh Minh đã ngăn. Cậu lắc đầu rồi im lặng,
sau đó cô từ từ đi khuất sau khoảng trời tối tăm đó, cậu đứng đó mà như
người mất hồn, lát sau vang lên một giọng nói của bà Hoàng.
“Con đã thấy chưa? Nó vốn dĩ không bao giờ tin tưởng vào con. Bây giờ
con chằng khác nào là kẻ thù của nó! Con suy nghĩ kĩ lại đi, ai mới là người
con nên chọn?”
Bà Hoàng liếc nhìn qua tiểu thư Ánh Dương, sau đó bà chợt cười nhếch
mép, tiểu thư ấy nhìn chằm chằm lên gương mặt cậu. Mặt cậu ửng đỏ lên
mấy vết, bà Hoàng đi lại cùng đám gia nô, lúc nãy không thấy, nhưng khi
gia nô cầm đèn đi lại đã thấy, tiểu thư ấy nhìn bà Hoàng, sau đó bà kéo tay
cậu.
“Đi thôi! Con muốn nó nổi điên lên giết con à?”
Cậu gở tay ra khỏi tay bà, gương mặt cậu lạnh lùng nói: