nói tiếp:
“Xin bà Hoàng bớt giận, là tôi không biết dạy dỗ!”
“Cũng may là Cảnh Minh không làm sao! Cũng may ông nội của Ánh
Dương luôn gửi thuốc qua đây. Nếu không nó có mười cái mạng cũng
không đủ với con tiện nhân Hoài Thục kia!”
“Lúc đó nó đúng là may mắn! Bắn như thế mà vẫn không trúng!”
Nói xong bà Hoàng lại nhớ ra cái gì đó, khóe môi bà giật giật, mắt bà ánh
lên tia sát khí ngút trời.
“Là ai đã bảo vệ nó? Là ai chứ? Ta luôn linh cảm rằng nó còn sống, thật
không thể tin được lúc đó lại có thể nhìn thấy nó!”
Bà nhớ tới gương mặt của Gia Minh mà mặt bà lạnh toát, cái ánh mắt đó
bao nhiêu năm nay vẫn không thay đổi, thậm chí lúc chết đi bà còn yểm
mạng Gia Minh, khắc lại mệnh Cảnh Minh. Như vậy nó sẽ không lại gần
Cảnh Minh được, phòng hờ trường hợp nó quay lại tìm Cảnh Minh.
“Không đúng! Tại sao nó lại có thể ở gần Cảnh Minh? “
Bà chớp mắt cái rồi hỏi:
“Bà Hà, tối qua bà đã bắn trúng nó chưa?”
“Trúng rồi!”
“Sao ta vẫn cảm nhận được, nó vẫn còn sống chứ? Mạng nó lớn đến như
thế sao?”