“Cậu có bị điên không? Cậu không cần thể diện nhưng tôi cần!”
Cô giơ tay mở cửa, đầu tóc đã trở nên rối bù, sau đó cô liền thở hổn hển
giật cánh cửa. Cậu chống tay lên cửa nhìn cô, cô quay mặt lại giơ tay đẩy
cánh cửa kia, cậu lại chống tay lên ngăn lại, cô đứng giữa hai cánh tay cậu.
Mồ hôi nước mắt chảy ra đầm đìa, cô mím môi cái rồi nhắm mắt lại.
“Cậu muốn hủy hoại thanh danh tôi luôn mới hả dạ có đúng không? Muốn
tôi chết mà còn không được trong sạch à?”
“Không đúng! Không phải như vậy!”
“Cậu làm vậy là có ý gì? “
“Tôi chỉ muốn có cơ hội nói chuyện với chị thôi, tôi thật sự muốn nói
chuyện rõ ràng! “
“Rõ ràng? Rõ ràng là phải lôi vào phòng sao? Phải bế lên trước mặt bao
nhiêu người sao?”
“Đúng đó! Bây giờ tôi không quan tâm người khác nói gì nữa”
“Cậu điên rồi! Cậu biết cậu nói cái gì không? “
“Biết!”
Cô giơ tay ra ngạt cánh tay cậu, cậu vẫn không cho cô thoát ra. Cậu vẫn
chưa có cơ hội nói chuyện, cậu bắt buộc phải cầm lấy hai cánh tay cô lại,
ép sát vào cánh cửa, cậu lấy một cánh tay nắm lấy cằm cô. Rồi thở dốc nhìn
vào mặt cô, gương mặt ướt át vì nước mắt mồ hôi, cậu nhìn mà trái tim cậu
rung động, cô nhìn vào mặt cậu trừng trừng, chiều cao chênh lệch nên chỉ
có thể nhìn thấy bờ môi cậu, sau đó cô liền nghiến răng nhìn. Cậu bóp lấy