này không? “
Cậu nghe nhắc đến Gia Minh thì chợt có cảm giác lạ, hơi bồi hồi trong
lòng. Cậu hít một hơi sâu rồi nhớ lại chuyện ngày xưa.
“Cộc cộc!”
Tiếng gõ dưới hầm phát lên, Cảnh Minh khom người xuống giở nắp hầm
lên. Chợt mỉm cười vì thấy ánh mắt sáng quắt của Gia Minh, cậu ấy khó
nhọc đưa lên một hộp gỗ, sau đó nói gấp.
“Anh có đem thức ăn cho em! Có phải phu nhân Đức Hạnh phạt em không
được ăn cơm cả ngày hôm nay không? “
Cảnh Minh nhẹ nhàng gật gù, sau đó Gia Minh nói:
“Cầm lấy, anh đi đây, mẹ phát hiện ra anh không ở phòng lại chạy đi tìm
lung tung! “
“Được! Em cảm ơn anh!”
“Không sao! Em ăn đi! Anh về đây!”
Gia Minh cười ngoác cả miệng, sau đó liền đi sâu xuống hầm. Cảnh Minh
đóng nắp hầm lại rồi giở cái hộp gỗ ra, một cái đùi gà luộc với một nắm
xôi, chợt cậu mỉm cười, cô nhìn thấy cậu mỉm cười thì thắc mắc, cậu ngước
mặt lên rồi nói.
“Đúng! Chỉ có tôi và anh biết!”
Cô chợt cảm thấy có chút buồn, cô dựa lưng vào tường rồi ngồi xuống. Lần
trước là quạ đen dẫn cô vào đây, lúc ấy cô vấp té còn cảm nhận có người đỡ