“Chị nói đi!”
“Bà Đức Hạnh! “
Nói tới đó cậu đã bị giật mình, cậu ấp úng quay mặt đi chỗ khác, cô lấy lại
bình tĩnh rồi nói tiếp:
“Chuyện mẹ ruột của cậu! Có phải… “
“Đúng!”
Cô chưa nói rõ ràng nhưng cậu đã trả lời, nhưng mắt cậu lại không nhìn
thẳng vào mắt cô nữa, chợt cô ấp úng:
“Đúng cái gì? “
Cậu quay mặt qua trả lời:
“Tôi đã biết chuyện mẹ ruột tôi chiếm xác mẹ Hoàng, tôi biết từ lâu!”
Cô nghe xong cũng không bất ngờ, chỉ im lặng nghe, cậu nói tiếp:
“Nhưng tôi không thể ngăn bà ấy lại được, cũng không muốn nhìn thấy
những chuyện đó nữa, nên tôi không muốn quay lại căn nhà này!”
“Cho nên cậu qua nhà иɦũ ɦσα Nụ rồi ở lì ở đó sao?”
Cậu nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười lạnh lùng nói:
“Thật ra ở đâu cũng được, miễn không phải là căn nhà này! “