cậu có nói chắc gì đã có người tin. Có khi còn xem cậu là một người bị điên
cũng nên, nhưng nói gì thì nói, mẹ con ruột thì vẫn là mẹ con ruột. Cậu đâu
thể nào cầm mũi dao chỉ vào mặt mẹ mình, cô suy đi nghĩ lại vẫn không
mở lời trách cậu lấy một câu, chợt gật đầu nói:
“Thật ra tôi muốn cậu ổn định trước rồi mới định nói với cậu, tôi sợ làm
cậu sốc!”
“Còn chuyện gì nữa sao?”
Cậu cười lạnh nhạt, cô sờ tay vào bức tường, sau đó quay mặt lại nhìn cậu.
“Trước đây ở đây có một cánh cửa!”
“Và bên chỗ cậu đang đứng cũng có một cánh cửa!”
Cậu quay mặt lại nhìn, sau đó khó hiểu nhìn cô, cô nói:
“Tôi đã vào bên trong một lần!”
“Trong đó có gì?”
“Là tay chân, và đầu người!”
Chợt cả hai cùng im lặng, sau khi nói xong câu đó cả hai đều cảm thấy lạnh
cả sóng lưng. Rồi cậu nuốt nước bọt cái, sau lưng cậu cảm thấy có cái gì
đó, cậu quay mặt lại nhìn, cô cũng cảm thấy sau lưng mình có cái gì, cũng
dần dần quay mặt lại nhìn. Cô chớp mắt cái mà mắt sáng lên, cậu quay lại
nhìn cô, sau đó cô thấy sau lưng cậu có một cánh cửa mở ra. Vừa mừng
chưa được bao lâu cô đã cảm thấy lạnh cả người, rồi cô thấy một bộ tóc dài
đứng sau lưng cậu. Rồi chưa kịp nói gì, cậu và cả cô mỗi người đã bị lôi
vào một căn phòng, sau đó liền đóng cửa lại. Cô hốt hoảng nắm lấy cánh