Bà ấy không còn kiên nhẫn chợt gầm lên, cô thấy đây không phải là một sự
thỉnh cầu, đó là một lời đe dọa! Cô cố gắng hết sức lực rồi nói thêm một
câu:
“Tôi là nương tử của Gia Minh! Tôi sẽ giúp nhà họ Hoàng! Không phải!
Tôi sẽ giúp người nhà họ Hoàng, giúp mọi người ở đây, tôi biết bà Đức
Hạnh đã làm gì đó với mọi người, nhưng mà…”
Bà ấy quay lưng đi, sau khi nghe cô nói vậy thì người mới xoay lại:
“Ta là mẹ của Gia Minh! “
Cô trợn mắt lên hốt hoảng, mắt cô mở ra như hết cỡ, sau đó lấp bấp nói:
“Là bà Hoàng sao?”
“Không! Ta là thϊế͙p͙ của lão gia!”
“Nhưng mà…”
Chưa kịp nói xong thì bà ấy đã quay đầu đi, bà ấy vừa đi vừa nói:
“Ta là thϊế͙p͙ của lão gia, ta phải nhường con trai mình cho bà Hoàng, nhưng
đổi lại bà ấy sẽ giúp con trai ta được ở một nơi cao, người người kính trọng
yêu mến, bà ấy cũng cho ta một danh phận rõ ràng, cho ta làm thϊế͙p͙ của lão
gia, cho ta gần con, nhìn con!”
“Cậu Gia Minh có biết chuyện này không? “
“Không! Suốt đời này ta cũng không muốn nó biết, ngoài ta và bà Hoàng ra
không ai biết cả! Con ta cho bà ấy, con bà ấy đã sớm chết non từ lâu!”