“Ta không muốn Gia Minh biết nó được sinh ra từ một thϊế͙p͙! Ta luôn muốn
nó nghĩ ra nó là con của bà Hoàng, một chính thất cao quý!”
Cô nghe xong thì chân đã đi đến nơi nào rồi, sau đó liền nhìn quanh, đây
không còn là nhà họ Hoàng nữa. Thật kì lạ, cô nhìn thấy những khúc vải
trắng được cột trêи những thân cây, chợt trái tim cô rộn ràng khó tả. Cảm
giác của thời gian trước đây liền hiện về, những khúc vải này là do cô cột,
lúc bị người nhà họ Hoàng thả vào rừng cô đã xé y phục ra cột làm dấu trêи
mỗi thân cây. Rồi cô mỉm cười, vừa cảm thấy bồi hồi vừa lo lắng, bà ấy đi
trước cô theo sau, sau đó cô liền hỏi:
“Bà dẫn tôi vào đây làm gì?”
Bà ấy quay người lại, tuy không có đầu nhưng cô vẫn cảm giác bà ấy là
một người phụ nữ có nhan sắc, tay bà rất đẹp, sau đó bà nói:
“Đức Hạnh cất bài vị của bà ấy ở đây!”
Nói rồi bà chỉ ngón tay thon dài về hướng kia, cô chớp mắt mấy cái rồi
nhìn theo. Chợt xa xa có một cái miếu nhỏ, cô chưa từng thấy nó trước đây
bao giờ, cũng chưa từng nghĩ bà Đức Hạnh lại có thể giấu bài vị bà ấy ở
đây.
Cô chạy về hướng tay bà ấy chỉ, vừa chạy vừa nhìn quanh, trời tối, vừa tối
vừa lạnh, không ngờ vị phu nhân kia có thể dẫn cô đi vào một khu rừng
cách nhà họ Hoàng một đoạn xa chỉ trong nháy mắt. Cũng không nghĩ rằng
bà ấy lại chỉ cho mình cách này, tuy không biết phải làm gì khi tìm thấy
tấm bài vị đó. Nhưng mà cô vẫn cắm đầu cắm cổ chạy, vừa đến nơi cô đã
thấy xa xa có một cái miếu nhỏ. Trong bóng đêm nó phát ra một luồn khói
đen dày đặc, cô mở mắt to ra, chợt tiến lại gần, nhưng chưa kịp chạm tay
vào thì đã vang lên một giọng nói đanh thép: