đớn!”
Cậu nhìn bà, bà giật mình nhìn cậu, chợt mắt bà mang theo một nỗi sợ. Bà
nhìn cậu tay bà có hơi run, chợt cậu quỳ xuống rồi khóc, cậu ngẩn mặt lên
nhìn bà nói:
“Con đã biết rồi, con biết tất cả chuyện tàn ác mẹ đã làm rồi. Sự kinh tởm
đó suốt cả cuộc đời này con cũng sẽ không bao giờ quên được!”
Bà nhìn cậu, Hoài Thục và Cảnh Minh đã đi đến được đây rồi thì việc bà
giấu trong căn hầm đó biết chắc sẽ không dấu được, bà mỉm cười cái thật
lạnh lùng.
“Cảnh Minh! Mẹ làm tất cả là vì con! Cho con Cảnh Minh à…”
“Mẹ vì con? Vì con sao?”
Đôi môi cậu run run, sau đó nhìn về hướng bà, bà liền nói:
“Mẹ không muốn con cứ mãi thiệt thòi, mẹ muốn tất cả mọi thứ tốt đẹp đều
giành cho con!”
“Mẹ có từng hỏi con có cần hay không cần không? Nếu mẹ muốn biết thì
con nói con không cần. Không cần tài sản, không cần địa vị, không cần gì
cả, con chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi mẹ!”
“Nhưng mẹ không muốn, con làm cái gì cũng giỏi, cái gì con cũng hơn Gia
Minh, nó có quyền gì chiếm hết tất cả cái tốt của con chứ?”
“Thứ đó không thuộc về chúng ta đâu mẹ à. Mẹ muốn lừa dối con đến bao
giờ nữa, rằng chuyện con là con hoang của mẹ và người nam nhân khác,
không phải là con ruột của phụ thân?”