cửa, kéo ra thật mạnh, kéo rầm rầm mà không nhúc nhích được một tý, cô
đập tay vào cửa kêu to:
“Cậu Cảnh Minh! Cậu Cảnh Minh! “
“Suỵt…”
Một tiếng suỵt nhỏ vang lên bên tai cô, sau đó cô liền quay mặt lại, cái cô
nhìn thấy lại lại là người phụ nữ đó, cô trợn mắt lên nhìn, lại là bộ y phục
đó, lại là một cái xác không có đầu, cô không hốt hoảng như mấy lần trước
nữa. Chỉ cảm thấy sợ hãi bà ấy, cô áp lưng bám vào cánh cửa, tà áo bà ấy
trũng xuống đấy, đầu không có chỉ thấy một cái cổ trống trơn, cô nuốt nước
bọt cái rồi nói:
“Bà là…”
“Suỵt…”
Cô lại nghe tiếng suỵt vang lên bên tai, rõ ràng bà ấy đứng trước mặt nhưng
mà lại nghe tiếng sát bên tai.
“Bà là ai?”
“Ta là thϊế͙p͙ của lão gia!”
“Bà muốn gì? Bà…”
“Ta muốn cô đi theo ta!”
“Đi theo bà! Làm gì? “
“Đi theo ta!”