“Bây giờ cậu lại quay về đây!”
“Vì chị!”
Cậu nói xong liền nhìn qua chỗ khác, trốn tránh ánh mắt của cô, cô hỏi:
“Lần đầu tiên cậu cảm thấy trong thân xác bà Hoàng là mẹ ruột của mình,
cậu thấy thế nào?”
“Nó không ập đến bất ngờ cũng không khiến tôi sốc, nó đến từng đợt nhỏ,
đầu tiên là phụ thân qua đời, sau đó mẹ bệnh phải về quê, một thời gian sau
người ta báo lại mẹ qua đời vì bệnh, tôi ngồi trong phòng không ngủ hai
đêm liền, sau đó bệnh nặng mê man. Trong cơn mê man tôi cứ nhìn thấy
hình ảnh mẹ đội mưa đứng trước cửa nhà gọi tôi. Tôi cũng đã ý thức được
việc mẹ đã chết, biết được đó là hồn ma của mẹ. Liên tiếp nửa tháng như
thế, rồi đến mẹ Hoàng đổ bệnh, bệnh rất nặng. Dường như không còn cách
cứu chữa, nhưng đột nhiên một hôm mẹ Hoàng lại rất khỏe, rất tỉnh táo,
nhưng đôi mắt của mẹ…đã thay đổi! “
“Cậu phát hiện ra đó không phải bà Hoàng?”
“Phải!”
“Vì sao? Chỉ vì ánh mắt bà ấy lạ?”
“Không? Vì cảm giác, vì trực giác, vì tất cả! Tôi đã trực tiếp hỏi bà ấy, có
phải là mẹ quay lại không? Bà ấy liền nở nụ cười ma mị, nói phải! Từ lúc
đó tôi đã biết mẹ Hoàng không còn là mẹ Hoàng nữa! Căn nhà đó cũng
không còn là căn nhà nữa!”
Cô nhíu mày cái rồi nhìn cậu, nếu xét theo phương diện của cậu mà nói thì
cậu làm vậy không có gì là sai cả, sự im lặng của cậu không sai, nhưng nếu