vẫn chưa nói với ai hay báo quan vậy?”
“Tôi làm sao mà biết, tôi có thai nên rất mệt, tôi kêu người làm chăm, tối
hôm qua nó mới kêu lên là Trần Hạ mất tích, tôi có nói với chồng là đi tìm
rồi, tôi có hỏi người làm, nhưng nó nói không biết, bình thường Trần Hạ rất
ít nói, từ khi mẹ nó chết nó hầu như không nói chuyện! Tôi chỉ gặp nó có
mấy lần thôi, bây giờ nó té sông chết thì liên quan gì đến tôi?”
Cô nhìn quanh người Trần Hạ rồi xoay gáy nó qua, còn kiểm tra chân tay
nó, thấy mắt cô ta láo liên cô liền hỏi
“Cô tên gì?”
“Kim…!”
“Trêи người nó có rất nhiều vết thương, toàn là vết bầm!”
“Tôi không biết, có lẽ nó đi chơi té ngã, tôi không biết gì cả, cô đừng nhìn
tôi như thế, tôi không giết nó đâu!”
Cô nhìn cô ta khoanh tay lại
“Ai là người chăm nó?”
Cô ta liền chạy vào kéo tay một con gia nô rồi đẩy nó té xuống đất
“Là nó…!”
Nó hốt hoảng rồi nói
“Không phải tôi đâu! Không phải tôi đâu!”