Cô ngồi xuống rồi nhìn thẳng vào mắt nó, cô mỉm cười nói
“Tôi có nói cô đâu, nhưng mà những vết thương trêи người Trần Hạ cô giải
thích sao đây? Cô luôn bên cạnh chăm sóc nó không phải sao?”
Nó liền xanh mặt rồi nói
“Tôi không làm, từ lúc mẹ cậu chủ chết lúc nào cậu ấy cũng tự làm bản
thân mình đau, còn hay leo lên cây rồi tự làm ngã mình, tôi đã ngăn cản
lắm rồi nhưng mà cậu ấy không chịu dừng lại!”
Cô kéo con gia nô lên rồi đẩy nó té một cái, mọi người ai nấy đều giật
mình, cô vạch tay vạch chân nó ra rồi nói
“Thưa quan, nếu người thông thường bị té sẽ bị thương ngay bàn tay, cù
chỏ hoặc đầu gối, như con gia nô này té, theo phản xạ sẽ lấy tay đỡ, cánh
tay sẽ trầy, quan xem, những vết trêи người Trần Hạ toàn là bị ngay bụng
và lưng, còn bị ngay mặt và đùi, tôi nghi ngờ trước khi chết nó đã bị bạo
hành, còn nữa miếng vải trong bàn tay nó!”
Cô vừa nói đã gỡ mấy ngón tay nó ra, lôi ra một miếng vải nhỏ, rồi giơ ra
nói
“Miếng vải này nó đã nắm chặt trong tay, có nghĩa là trước khi chết nó đã
nắm miếng vải này, cơ tay vẫn còn rất cứng, cũng có thể trước khi chết nó
đã giăng co với người nào đó, và nắm trúng áo của người đó, xé rách áo
người đó!”
Cô cầm miếng vải rồi nhìn quanh mọi người trong nhà, miếng vải này là
một miếng vải hoa, có nghĩa là người đó là phụ nữ, đặc biệt cái vải này rất
mịn và đẹp, thuộc dạng đắt tiền, nếu nói con gia nô này thì chắc không phải
đâu, quần áo dạng này chắc nó dùng cả năm tiền lương mua cũng không