“Gia Minh quay lại khi nào? Bà Hậu! Chàng ấy quay lại khi nào? “
Bà ấy liền lắc đầu, sau đó đứng dậy, vừa rời khỏi thì cô đã đứng bật dậy,
nắm tay bà ấy kéo lại.
“Tại sao chàng ấy không quay lại tìm ta? Tại sao vậy?”
“Đừng chờ nữa!”
Nói xong bà ấy liền bước chân đi ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại,
rồi cô thất thần quay mặt lại, nhà họ Hoàng đuổi cô đi thật sao? Đó chính là
câu hỏi luôn hiện hữu trong đầu cô bây giờ. Bất chợt chân cô đạp phải vào
bức tranh, giật mình cầm nó lên rồi phủi bụi, cô vô tình làm nó bung ra.
Sau đó trước mặt cô là ảnh của cậu Cảnh Minh, cô liền nhớ đến cái lúc bà
Hoàng xoay người lại, sau đó là đưa bức tranh cho cô. Không biết tại sao
lúc ấy cô lại bật khóc nức nở, tung cửa chạy ra ngoài, vừa qua đến phòng
bà Hoàng đã đập cửa loạn xạ. Sau đó cảnh cửa tung ra, cô nhìn thấy bà ấy
đốt bức tranh của Gia Minh đi, vừa đốt vừa khóc, sau đó một cơn chấn
động mạnh dội vào đầu cô, rồi cô hốt hoảng chạy lại.
“Mẹ ơi mẹ làm gì vậy? Sao mẹ đốt bức tranh của chàng đi?”
Cô thò tay vào lửa, cố lấy bức tranh ra, vừa dập lửa vừa nói:
“Mẹ đừng làm như vậy! Mẹ muốn đuổi con đi cũng đừng làm như vậy, đây
là thứ cuối cùng của Gia Minh để lại, sao mẹ lại hủy nó đi?”
Cô vừa ôm vừa khóc, bà cũng khóc, rồi bà quỳ xuống ôm cô.
“Hoài Thục à, Gia Minh chết rồi, con đừng như thế nữa, con còn trẻ, con
còn rất nhiều thứ tốt đẹp chờ đợi ở phía trước, con nghe mẹ đi, được
không? “