Nói xong xe ngựa cũng đã dừng lại, tiểu thư ấy liếc một cái đã kéo màn ra
sẵn. Ý là đuổi khéo cô, cô bước xuống xe, lát tiểu thư ấy định đi thì chợt cô
kéo xe lại.
“Này! Tiểu thư đừng làm như thế? Cậu Cảnh Minh trước đây hay bây giờ
cũng không thích cuộc sống ngột ngạt giống trước kia. Cô yêu cậu ấy như
vậy tại sao cứ phải bắt cậu ấy quay lại đây, nhớ những thứ đau khổ đó?”
“Cô được Cảnh Minh yêu nên cô nói thế? Còn tôi, trước đây cậu ấy cả nhìn
cũng không thèm nhìn tôi, bây giờ trời cũng giúp tôi rồi. Cậu ấy quên được
cô rồi, tại sao tôi không lợi dụng chuyện này để cậu ấy yêu tôi chứ?”
Nói xong xe ngựa cũng vừa đi, cô nhìn theo thở dài, mày chau lại vẻ khó
chịu, vừa khó xử vừa tự trách bản thân mình. Tiểu thư Ánh Dương yêu
Cảnh Minh như vậy lời tiểu thư ấy nói quả thật rất có thể sẽ xảy ra, làm sao
tránh khỏi chứ, ngày trước thì không nói làm gì. Bây giờ trong đầu cậu hầu
như chỉ là một trang giấy trắng, tiểu thư ấy thật sự sẽ không từ bỏ cơ hội
này, cô đứng đó một hồi lâu, sau đó tiếng bà Hậu cất lên sau lưng:
“Hoài Thục à, tối rồi cô đứng đó làm gì vậy?”
“À tôi!”
Thấy ánh mắt cô toát lên sự lo lắng, bà nhíu mày như đoán ra cô gặp
chuyện gì, liền ngoắc tay bảo.
“Có chuyện gì sao?”
“Chuyện! À…”
Cô nhìn quanh thấy có mấy gia nhân đi ngang, sau đó vẻ cẩn thận kéo tay