Cô quay mặt lại nhìn Cảnh Minh mỉm cười.
“Đúng vậy anh Minh Tuân!”
Ánh Dương nhìn Cảnh Minh cái rồi nhìn Hoài Thục, sau đó mỉm cười như
đã hiểu ý Hoài Thục, thì ra câu nói Cảnh Minh chết rồi người cô gặp lát
nữa là Minh Tuân là có ý nghĩa như thế này. Sau đó Cảnh Minh nhìn Ánh
Dương bằng ánh mắt xa lạ.
“Hoài Hoài, đây là ai vậy?”
“Đây là Ánh Ánh! Cô ấy là em gái của ta!”
Ánh Dương nhìn cậu mỉm cười, sau đó một giọt nước mắt hạnh phúc chảy
ra. Cô ấy liền chạy lại gần Cảnh Minh, lúc ấy cậu còn chưa biết chuyện gì,
tiểu thư Ánh Dương đã vội nói:
“Anh hái măng à? Trùng hợp thật, em lại muốn ăn măng!”
“Em là em Hoài Hoài, muốn ăn ta sẽ hái nhiều cho em!”
Cả hai người đều mỉm cười, bỗng Hoài Thục bước lại gần, kéo hai người
quay về làng.
“Chúng ta đi thôi! Minh Tuân! Ánh Ánh! “.
——————————————–