Nói rồi cả hai cùng leo lên xe, vừa ngồi vừa im lặng. Cả hai im lặng quá lâu
lại cảm giác như hơi buồn tẻ, nhưng nói chuyện thì không biết nói gì, chợt
tiểu thư Ánh Dương nói:
“Cô nói muốn tôi hứa với cô thêm một chuyện, đó là chuyện gì?”
Hoài Thục quay mặt qua nhìn, thấy ánh mắt tiểu thư Ánh Dương thâm
trũng xuống, giống như đã khóc một đêm rồi. Cô lại mỉm cười nhẹ nhàng
nói:
“Thật ra ngoài tôi, bà Hậu và bà Hoàng, chẳng ai biết cậu Cảnh Minh còn
sống. Một thời gian nữa nhà họ Hoàng sẽ làm 49 ngày cho cậu, bài vị cũng
đã làm rồi, bức tranh hôm qua tôi đưa cô chính là ảnh thờ của cậu sau này!
Và còn…”
“Còn cái gì? “
“Cảnh Minh chết rồi, người cô thấy lát nữa được gọi là Minh Tuân!”
Tiểu thư Ánh Dương chợt mỉm cười chua chát.
“Thế sau này tôi phải gọi anh trai mình là Minh Tuân rồi!”
“Anh trai?”
Nói xong tiểu thư ấy cũng vừa rơi nước mắt, cô mỉm cười cái thật lạ lùng,
vừa buồn vừa thương cảm.
“Phụ thân cô đã nói cô nghe rồi à?”
Tiểu thư ấy không nói gì, hai người lặng lẽ như thế rất lâu, đến xế chiều