Bà Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó bà Hậu cũng không nói gì, nhìn xung
quanh ngôi nhà rồi nói
“Thế chị định làm gì với nhà họ Hoàng? “
“Sau này sẽ chẳng còn nhà họ Hoàng nữa!”
Bà Hậu nhẹ nhàng mỉm cười, tuy nói ít nhưng mà hiểu nhiều. Bà Hoàng
thật sự muốn từ bỏ hết tất cả rồi, sau đó bà Hậu nói:
“Chị quyết định sao thì em nghe vậy! Như vậy cũng tốt!”
Bà Hoàng chợt mỉm cười dịu dàng.
“Ta có lỗi với phu nhân Ái Phương và Gia Minh rất nhiều! Ta chỉ mong
quảng đời còn lại sẽ vào chùa ăn chay niệm phật giúp mẹ con họ sớm siêu
thoát, giúp lão gia và người nhà họ Hoàng được yên nghỉ. Hoài Thục rất
tốt, lại còn rất trẻ, ta không nỡ lòng nào để con bé phải góa bụa đến già, ta
thật sự rất thương nó!”
“Chị nói đúng, sóng gió qua đi rồi, hãy cho cô ấy thấy cầu vồng!”
Nói rồi ánh hoàng hôn cũng dần đến, bà Hậu và bà Hoàng lặng lẽ ngồi cạnh
nhau. Hai người nhìn nhau lâu lâu lại kể chuyện xưa, rồi cả hai cùng cười.
Sáng hôm sau cô bước ra ngoài, thấy tiểu thư Ánh Dương đã chờ sẵn ngoài
xe ngựa, cô chạy lại rồi nói:
“Đợi lâu không? “
“Không! “