“Rất tuyệt vời rất hoàn hảo! “
“Vậy! Cô có tình cảm với cậu ấy không? “
Hỏi tới đây cô thở dài nhìn bà.
“Tôi đoán được bà sẽ hỏi tôi như thế này, tôi…”
Bà giơ tay ra ngăn cô lại, bà mỉm cười nói:
“Hoài Thục! Cô thành tâm mà nghĩ kĩ đi, có thật sự trong lòng cô thật sự
không rung động không? “
Cô nhìn vào mắt bà, phút giây im lặng chợt gợi cho cô nhớ đến rất nhiều
điều. Cô lại nhớ lại quảng thời gian lúc trước, thấy mắt cô bắt đầu có tý
cảm xúc bà liền nói vào:
“Cảnh Minh luôn bên cạnh cô, vốn dĩ rất ghét căn nhà này và mẹ mình
nhưng cậu vẫn quay về để gần cô bảo vệ cô, lúc nào cậu cũng lo cho cô, lúc
nguy hiểm hay lúc khó khăn. Cô không cảm thấy mỗi khi cậu ở gần cô đều
cảm thấy an toàn à? Hay cô không nhận ra lúc cô nhìn cậu, cười với cậu,
ánh mắt mình rất trong sáng à? Đó là tình cảm trong sáng thuần khiết. Cô
thật sự chưa cảm nhận được bao giờ à?”
“Tôi…”
Cô thở dài rồi lại hiện lên bao nhiêu là thứ, bà lại nói thêm:
“Lúc cô gặp nguy hiểm tôi và cậu ấy đi tìm cô, cô không biết cậu ấy đã trở
nên kϊƈɦ động như thế nào đâu, cô tin tôi đi, cậu Cảnh Minh là người mang
trái tim nhân hậu. Cô cũng vậy, rõ ràng hai người rất có duyên có nợ, tại
sao lại mãi trốn tránh nhau như thế? Thế cô có tự hỏi lòng mình rằng lúc