không? “
Cậu nhẹ nhàng gật đầu.
“Tin!”
Ánh bình minh lúc ấy cũng vừa nhô lên, cô nhìn mặt trời mọc cái rồi nhắm
mắt lại. Sáng hôm đó cô và cậu cùng nhau trở về nhà, trêи xe ngựa không
ai nói với ai lời nào, cô lâu lâu lại liếc qua nhìn cậu. Chỉ thấy cậu mỉm cười
nhẹ nhàng, cô lại thầm nhủ lòng rằng đem cậu đi một phần là bảo vệ cậu,
một phần là bảo vệ ngôi làng. Ai biết được tiểu thư Ánh Dương sẽ làm gì
với ngôi làng vốn dĩ yên bình bao lâu nay đó, cách tốt nhất vẫn là mang cậu
đi, cậu thuộc về nơi nào hay thích ở nơi nào, cô nghĩ cô hiểu rất rõ.
Nhắm mắt lại sau đó xe ngựa cũng đã dừng, cô run run hồi hộp vạch cái
màn ra, sau đó bước xuống xe. Nhìn cảnh vật thêm một lần nữa mới quay
lại nhìn cậu, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đó nhìn cô mỉm cười, cô
không hiểu nụ cười đó ẩn ý cái gì. Chỉ cảm thấy cảm giác cậu đã nhớ ra cái
gì đó, sau khi cả hai đã sẵn sàng, cô bước lại cửa, lấy hơi rồi mỉm cười.
“иɦũ ɦσα Nụ à…”
Một tiếng kêu thất thanh của cô vang lên, sau đó là tiếng lạch bạch phát ra.
Chưa nhìn thấy cũng biết, dáng chạy của иɦũ ɦσα Nụ lại không lẫn đi đâu
được, bà ấy chạy ra tới nơi vừa nhìn thấy cô và cậu thì đã đứng đơ ra như
tượng, sau đó rất lâu sau thì cô bật lên cười lớn, bà đứng trong sân nhìn ra
mà nước mắt bà chảy không ngừng, lát sau cô mới nói:
“иɦũ ɦσα Nụ à, xem tôi mang ai tới cho bà này!”
Bà ấy vẫn đơ người ra như kiểu đang hoàn hồn về, cô mỉm cười nói: