“Mỏi chân quá rồi, ngồi xe ngựa cả ngày, đói quá rồi này!”
Nói xong bà mới chợt giật mình, sau đó lại mở cửa, nhưng vừa mở tay lại
vừa run. Sau khi đưa cậu vào nhà rồi bà mới bắt đầu kéo cô ra, cậu được
dẫn vào phòng. Bà mới lén lút kéo cô ra, vừa lau nước mắt vừa nói:
“Thiếu phu nhân Hoài Thục, cô nhéo tôi xem xem, tôi có nằm mơ không? “
Cô ngả ngớn ra rồi cười cái lớn, sau đó quay qua nhìn иɦũ ɦσα Nụ, rồi cô
lau nước mắt cho bà, cô hỏi:
“Có phải dạo gần đây bà nghe thấy rất nhiều tin dữ về cậu Cảnh Minh
không? Không sao đâu, đúng là cậu đấy. Cậu Cảnh Minh của chúng ta quay
về rồi, иɦũ ɦσα Nụ à! Cậu Cảnh Minh không sao?”
Cô nói xong thì liền mỉm cười, sau đó иɦũ ɦσα Nụ lại kéo tay cô nói:
“Thế còn chuyện nhà họ Hoàng sẽ giải tán thì sao? Hoài Thục cô có thể nói
tôi nghe không? Nhà họ Hoàng đã ở đấy bao nhiêu đời rồi, đất đai nhà cửa,
vườn tược rộng đồng bao la, giải tán thì có phải sẽ mất hết tất cả những gì
xây dựng bấy lâu nay không? Cô không thể khuyên bà Hoàng sao?”
Cô nhìn иɦũ ɦσα Nụ, chợt nở một nụ cười an ủi.
“Tôi vẫn đang nghĩ cách! Đương nhiên tôi không để nhà họ Hoàng tan rả
rồi, vì đó là nơi chàng sống từ nhỏ mà, sao tôi có thể, sao có thể để mất
được!”
“Tôi phải khuyên mẹ giữ lại cho chàng chứ”
Nói xong cô thở dài, nhìn vào nhà cái rồi mới đi vào.