“Tại sao?”
“Vì nó đẹp, với lại tôi có chuyện muốn hỏi cô!”
“Hỏi cái gì? Cậu hỏi ngay bây giờ đi!”
“Không thích, về phòng tắm đi, ta sẽ trốn ra ngoài trước, cô ra sau nhé!”
Nói xong cậu liền đẩy cô ra khỏi phòng, cô còn chưa kịp nói thêm lời nào,
cũng chẳng có cơ hội từ chối.
Cô đứng ngoài cửa một hồi rồi mới đi, sau đó cậu quay lại ghế ngồi. Lát
sau tắm xong cô liền chạy ra khỏi phòng, vừa len lén ra thì đã thấy cậu
đứng chờ sẵn, cô bước lại thêm một bước, trước ánh sáng mờ mờ của ánh
trăng, gương mặt cậu toát lên một khí chất hút hồn, mắt cô nhìn mãi không
rời.
Nhưng cái khí chất này mạnh mẽ đậm đà, không dịu dàng như trước kia.
Cậu quay qua nhìn cô, cậu cười cái rồi nắm lấy tay cô, không một chút dè
chừng.
“Đi thôi!”
Cậu kéo cô chạy như bay trêи con đường làng, vừa chạy gió vừa thổi.
Chẳng hiểu sao cô lại không giật tay ra, mắt cứ nhìn vào bóng lưng cậu.
Bước chân cậu mạnh khỏe săn chắc, tóc cậu bay bay trong gió, tay cậu nắm
chặt tay cô. Lát sau cậu dừng lại thì cô đã thấy mình lên tận đỉnh đồi. Từ ấy
nhìn xuống là đồng ruộng bao la. Cậu giật giật tay cô, sau đó cậu chỉ tay
lên trời.
“Này xấu xí! Nhìn kìa!”