lại.
“Thiếu phu nhân định lôi hơi tiếng của bà Hoàng và tính mạng mình ra
thách đố tôi sao? Hôm nay không mang được Cảnh Minh đi tôi sẽ lật đổ cả
cái nhà này. Không những cô mà cả những người sau lưng cô, cũng sẽ
không xong với tôi đâu!”
Thấy ánh mắt cô ấy tràn đầy sát khí, giống như thật sự muốn giết người. Cô
nuốt nước bọt căng thẳng, sau đó cánh tay cậu Cảnh Minh kéo cô đi thụt lùi
lại. Cậu ấy nhìn ánh Dương nói
“Tiểu thư muốn ăn măng à?”
Thấy cậu hỏi một câu ngây thơ như thế, tiểu thư ấy liền mỉm cười dịu dàng.
“Không! Ta muốn đón chàng về, hai chúng ta thành thân!”
“Thành thân?”
Cậu hỏi nhỏ, cô ấy liền gật đầu, tay giơ ra định nắm lấy tay cậu. Chợt Hoài
Thục gạt cánh tay ra.
“Không có chuyện đó đâu! Chuyện thành thân kết thúc rồi!”
“Hoài Thục, cô bị ngu à, Cảnh Minh còn, tôi còn, nhà họ Hoàng còn, nhà
họ Lê còn, tại sao lại kết thúc. Cái miệng của cô không phải là thánh chỉ
đâu, cứ nói kết thúc là kết thúc! “
Nói xong cô liền giơ tay ra, trong tay cô là một tờ giấy, sau đó cô liền căng
tờ giấy ấy ra, giơ lên cao trước mặt cô ấy.
“Nhìn đi!”