“Không được, không được mang đi, đừng!”
Cô kéo một lúc một mạnh, sau đó lại vuột mất. So đám người đó quá đông,
lại còn là thanh niên trai tráng, cậu bị kéo ra đến cửa thì cô gọi theo.
“Cảnh Minh! Không được! Không được”
Cô lẩm nhẩm trong miệng, sau đó cậu giật tay ra. Lúc ấy cô nhìn đám
người nằm lăn lê dưới đất mà giật mình mình. Sau đó nhìn thấy cậu tỏ vẻ
khó chịu quay qua nắm lấy cánh tay tiểu thư ấy giơ lên cao như cảnh cáo.
“Ta không lấy cô đâu! Thư từ hôn đó là do ta viết, đừng đến đây làm phiền
ta nữa!”
Nói rồi cậu quay lại nhìn cô, sáng cô hỏi cậu có viết thư không cậu lại nói
không có, bây giờ trước mặt tiểu thư ấy lại một mực thẳng thừng từ chối
hôn sự. Như một cú tát thật mạnh vào mặt cô ấy, đứng đó như pho tượng.
Cậu buông cánh tay tiểu thư ấy ra, rồi quay lại nhìn cô, cầm lấy lá thư trêи
tay cô rồi giơ ra trước mặt tiểu thư ấy.
“Là ta muốn từ hôn, không liên quan đến chị dâu!”
Cô nghe xong mới trợn mắt lên bất ngờ. Đây chính là uy phong của cậu
Cảnh Minh ngày xưa, không sợ bất kì ai ngay cả mẹ mình. Cô nuốt nước
bọt cái rồi nhìn tiểu thư ấy, một cái xoẹt lá thư bị xé ra, cậu Cảnh Minh
không quan tâm, xoay người kéo cô vào nhà. Rồi kéo иɦũ ɦσα Nụ và mấy
đứa trẻ đi vào, sau đó vừa đi một đoạn cậu lại nói:
“Nàng xé ta sẽ viết lại! Đến khi nào chán thì thôi! Chuyện ta từ hôn sẽ
không bị bát bỏ cho dù nàng có làm gì. Đừng động vào căn nhà này và
người ở đây, không những mất đi ta, nàng cũng sẽ mất đi tất cả!”