Nói rồi cậu quay người vào trong, cô có quay lại nhìn tiểu thư ấy. Gương
mặt lạnh như băng, ánh mắt thì tràn đầy sát khí. Cô nhìn mà cảm thấy sợ
hãi, lúc không làm gì được nữa cô ấy mới quay mặt ra về. Trêи môi nở lên
một nụ cười lạnh lẽo, cô biết tiểu thư Ánh Dương này sẽ không bao giờ bỏ
cuộc dễ như vậy. Cô nhìn chiếc xe ngựa dần đi khuất mà lo lắng vô cùng.
Cả ngày hôm đó cô cứ thẩn thờ người. Cậu Cảnh Minh ngồi đối diện lâu
lâu lại liếc qua nhìn cô, thấy gương mặt cô lo lắng nên mới an ủi mấy câu.
“Chị dâu. Chị đang lo sao? Không sao đâu, chẳng phải chị nói nhà tôi rất có
quyền thế sao? Tôi có thể dọa cô ấy được mà!”
Cô quay qua nhìn cậu, thấy ánh mắt đơn giản đó nhìn cô, cô lại cảm giác
chua xót trong lòng.
“Tôi sợ cậu bị tổn thương thôi!”
Nói rồi cô lại thở dài, sau đó cậu mỉm cười nói:
“Chị lo cho tôi như vậy à?”
“Đương nhiên rồi, tôi lo chứ! Trước giờ đều là cậu lo cho tôi, bây giờ tôi trả
ơn cậu là điều tất nhiên mà. Không phải sao?”
“Vậy sao?”
Cô quay lại nhìn ra đường, im lặng lát sau cậu liền hỏi:
“Thế lá thư từ hôn đó, là chị viết à?”
“À hả?”