tên xuống, quay qua cô mỉm cười cái rồi nói:
“Ta lại cứu được mạng hèn của nàng rồi!”
Cô nghe cậu nói mà cười nhạt nhẽo, cô khoanh tay lại rồi nói:
“Chàng không chọc kháy ta chàng không chịu nổi sao?”
“Không chịu nổi!”
Cậu cười rồi gác cây cung qua cạnh cửa, sau đó giơ tay ra trước mặt cô,
ngoắc ngoắc cô, sau đó cô bước lại, rồi không kịp để ý, cậu nhìn quanh
quắt sau đó ôm lấy cô nâng lên bê vào phòng. Quay lại đóng cửa còn cười
tinh nghịch.
“Vào đây!”
“Này, chàng làm cái gì vậy? Bị điên à?”
“Điên đâu, vào đây! Ở ngoài nguy hiểm lắm, vào đây an toàn này!”
“Nguy hiểm gì, dơi chết hết rồi!”
“Nguy hiểm mà, đừng ra ngoài nữa, tối ở đây đi!”
Cô nghe cậu nói mà ngẩn mặt ra, hai má từ từ ửng đỏ. Cậu khom xuống
búng vào tai cô cái rồi cười:
“Sao hả, có phải nàng thích lắm không? “
“Đồ điên, chàng toàn ăn nói xằng bậy! “