thân, thì tôi quyết định không thành thân với tiểu thư ấy!”
“Ừ nhỉ?”
“Nhưng sự quyết định chẳng phải do cậu sao? Dù sao đi nữa cậu cũng có
thể tự cho mình câu trả lời! “
“Chị nói không được thì chắc chắn là không được rồi, còn quyết định gì
nữa!”
Thấy cậu trả lời ngây ngô, sau đó cô lại cảm giác trái tim mình trở nên yếu
mềm. Lúc trước không nói, nhưng bây giờ cậu đã mất đi kí ức rồi, nếu để
cậu lấy tiểu thư Ánh Dương về thì tội cậu quá. Nhìn cậu chẳng khác gì một
đứa trẻ lên 15, còn non nớt quá.
“Cậu tin tôi như vậy sao?”
“Tin”
“Tại sao?”
“Thì chị bảo trước kia tôi là một người hoàn hảo không phải sao? Nhưng
mà chị lại nói tôi rất tốt với chị nữa. Nếu tôi đã hoàn hảo còn đối tốt với
chị, vậy chị sẽ là một người hoàn hảo hơn, nên tôi nghĩ nên nghe theo chị!”
“Vậy à?”
Cô cười cái rồi nhìn cậu, như nhìn một đứa trẻ, sau đó nói:
“Đúng vậy, tôi nhất định không để ai ức hϊế͙p͙ cậu cả, trước kia cậu bảo vệ
tôi thế nào bây giờ tôi sẽ bảo vệ cậu như thế! Tôi sẽ tìm cho cậu một nương
tử tốt, cuộc sống sau này của cậu không cần phải lo lắng đâu!”