Cậu nhẹ nhàng gật đầu. Bây giờ nhìn cậu lại giống với em mình hơn rồi,
trước kia tuy chị chị em em, nhưng thâm tâm vẫn cảm thấy cậu Cảnh Minh
rất trưởng thành. Cô giơ tay xoa đầu cậu rồi nói:
“Ngoan thật đó!”
Cậu rụt cổ lại, rồi tự sờ đầu mình, bật lên cười.
Chiều hôm ấy cô đưa cậu về nhà họ Hoàng. Vừa bước xuống xe ngựa thôi
người nhà họ Hoàng đã hốt hoảng mặt cắt không còn giọt máu. Cái tin
Cảnh Minh mất tích rồi chết mất xác ai cũng biết, bây giờ quay lại họ
không bất ngờ mới là lạ. Sau đó cô kéo tay cậu, còn quay qua nhìn đám gia
nô uy nghiêm nói:
“Các người thấy cậu mà không chào sao? Đơ ra đó làm gì?”
Nói rồi ai ấy đều cúi đầu, cô mỉm cười cái rồi nói:
“Đây là nhà họ Hoàng, là nhà của cậu, là nơi tôi về làm dâu!”
Nói xong câu đó quay mặt thì đã thấy bà Hoàng và bà Hậu từ từ đi ra. Bà
Hậu nhìn cậu mỉm cười, còn bà Hoàng khóc sướt mướt chạy lại ôm lấy cậu.
Cậu hơi bất ngờ nhưng vẫn khom xuống ôm bà, cô quay đi chỗ khác, chợt
cười một cách lạ lùng, cảm thấy đưa cậu về đây lại không phải là cách tốt
nhất, lại cảm giác cậu sẽ lại rơi vào một vòng xoáy ác liệt nào đó. Cô thở
dài rồi nhìn bà Hậu, bà ấy tiến lại với cô, bà Hoàng thì kéo Cảnh Minh vào
nhà. Mắt vẫn khóc sướt mướt, cô đi sau, lâu lâu lại nhìn bà Hậu, cô hỏi:
“Bà ốm à, sao nhìn sắc mặt tệ thế?”