“Bà biết rồi còn giả vờ hỏi tôi, đúng là!”
Bà Hậu mỉm cười, sau đó đưa ánh mắt gầy gò hốc hác nhìn cô. Cô sớm đã
biết nhiều thứ, lại thông minh lanh lẹ, vậy sau này bà có thể an tâm rồi.
Chiều hôm ấy bà Hoàng dắt cậu qua điện thờ thắp nhang cho gia tiên. Nhìn
quanh thì thấy cơ quan đã được tháo gỡ hết, cả lá bùa trêи cửa cũng đã
được tháo. Lúc trước muốn vào đây khó khăn biết bao nhiêu, bây giờ nhắm
mắt đi vào vẫn còn được.
Cô nhìn bà Hoàng, nhìn cậu, họ đứng nghiêm nghị cầm nhang, cô chỉ nhìn
vào duy nhất tấm bài vị tên Hoàng Gia Minh. Chợt miệng cô mỉm cười, bà
Hoàng cắm nhang xong thì đến lượt cậu, rồi đến lượt cô, nhìn vào mấy cái
bài vị được làm bằng vàng đó mà cô thở dài.
Sau khi đã làm lễ bái gia tiên xong, cô mới cùng bà và cậu quay về nhà.
Đến tầm xế chiều thì nhà lại ăn cơm, bà Hoàng đúng là rất thương cậu, dù
cậu là con của vợ bé, mặc dù cậu không phải con ruột, nhưng nhìn vào
cũng chẳng khác gì mẹ con. Dọn cơm ra xong cô mới nhìn bà Hoàng, bà
cầm đũa lên rồi gắp cho cậu, gắp cho cô, rồi bà nói:
“Cảnh Minh à! Ăn ngon con nhé! Ăn nhiều vào!”
Cậu gật đầu rồi ăn cơm, cô nhìn qua cái ghế trống bên kia, chợt quay mặt
lại kêu tiểu Mai
“Tiểu Mai!”
“Dạ!”
“Phu nhân Lệ Hoa không ăn cơm à?”