“Dạ thưa thiếu phu nhân phu nhân Lệ Hoa vẫn còn chưa muốn ra khỏi
phòng! “
“Vậy sao? Chẳng phải ta đã nói phu nhân ấy được thả rồi sao? Hay còn
giận dỗi gì đây?”
Nói xong thì mấy vị phu nhân kia cũng nói thêm vào:
“Thiếu phu nhân à, chuyện phu nhân Lệ Hoa lúc trước định giết cô, nhưng
không may lại đâm trúng cậu Cảnh Minh, chắc là nhục nhã quá không dám
ra!”
“Ta đã tha thứ cho bà ấy rồi kia mà, việc ấy chỉ là sự cố thôi!”
“Thiếu phu nhân đây thật là tốt bụng đó!”
Nghe lời nói có vẻ châm biếm quá cô mới cười gượng.
“Đánh người chạy đi chứ ai đánh người chạy lại. Thường ngày miệng mồm
bà ấy chua chát khó nghe, ăn nói thô lỗ nhưng tâm địa không độc địa như
mấy người mở miệng ra là nói đạo lí. Phu nhân ấy ra hay không thì tùy,
nhưng ta không muốn phu nhân ấy suy nghĩ quá nhiều, ta vốn không ghét
bà ấy!”
Nói xong cô liền thấy một đôi đũa bỏ thức ăn vào chén cô, rồi ngẩn mặt lên
nhìn. Cậu Cảnh Minh mỉm cười cái rồi nói:
“Chị ăn đi!”
Nói xong cậu cũng gắp cho bà Hoàng một miếng, còn rất điêu luyện tách
xương cá ra khỏi thịt, bỏ vào chén bà.