Bà nhìn cậu mà ánh mắt bà chợt rưng rưng, sau đó tay run run buông cả
đũa, bà lấy khăn chậm nước mắt cái rồi nhìn cậu, cậu liếc qua nhìn bà, cậu
nói:
“Mẹ ăn đi, mẹ gầy lắm rồi đấy!”
Bà mím môi cái rồi gật đầu, bà nói:
“Nhìn con ta nhớ Gia Minh quá!”
Nói xong bà cầm đũa lên, sau đó run run gấp miếng cá gắp bỏ vào miệng.
“Gia Minh tách thịt và xương rất giỏi, đã lâu rồi không được ăn lại miếng
cá mà nó lừa xương ra!”
Cô quay qua liếc nhìn cậu, ánh mắt này…đúng rồi.
Cô thở ra một hơi, sau đó cậu nói:
“Gia Minh chết lâu rồi mà mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều nữa!”
Cô định nói gì nhưng lại thôi, không biết bao nhiêu lần Gia Minh đã nhắc
đi nhắc lại chuyện mình đã chết, cô nghe đến mức bản thân trở nên cau có
bực bội.
“Gia Minh có chết thì cậu ấy vẫn sống trong lòng mọi người mà, người
chết rồi thì sao? Không được nhớ à?”
Cô như nói cho cậu nghe, mọi người xung quanh lại tưởng cậu Cảnh Minh
và thiếu phu nhân cãi nhau. Ai cũng lạnh xương sống ngồi im lặng, cậu
không nói gì, nhẹ nhàng gật đầu.