“Mẹ biết, mẹ tôn trọng quyết định của con, nhưng mà chuyện này quả thật
ảnh hưởng rất lớn!”
“Có lớn thế nào cũng không lớn bằng hạnh phúc cả đời người! Con không
lấy cô ấy đâu!”
“Cậu Cảnh Minh! Cậu nói gì vậy? Cậu có biết thời gian cậu mất tích tiểu
thư Ánh Dương lục tung khắp mọi nơi tìm cậu không? Vả lại nhà tiểu thư
ấy có quyền có thế, làm vậy cậu không sợ sao?”
“Phu nhân à, nhà này còn có mẹ và tôi làm chủ, đến lượt bà nói sao?”
Bà ấy giật mình rồi nhìn qua bà Hoàng, cái ngữ khí này trước giờ Cảnh
Minh chưa bao giờ nói ra. Bà lại cảm giác cái giọng này nhà này chỉ có Gia
Minh và thiếu phu nhân đây là dám nói, hầu như ai cũng không ăn nói thô
lỗ thế này.
“Cậu say rồi à?”
“Không!”
Nói xong cậu cầm cái ly trêи tay, cầm nó vo tròn qua lại rồi liếc nhìn cô
cái, cậu mỉm cười nói:
“Con đã quyết định rồi, chuyện này coi như xong nhé!”
Cậu đặt ly rượu lên bàn, sau đó đứng dậy nói:
“Xong rồi, mọi người ở lại nói chuyện đi, tôi muốn về phòng! “
Cậu quay lưng bỏ đi, chân cô co vào nhau, sau đó bà Hậu liền nhìn theo
cậu, chợt bà nói: