“Thiếu phu nhân, không phải người nói mang cái gì về cho tôi sao, hay bây
giờ người quay về phòng lấy đi!”
“Tiểu Mai ở lại!”
Cô nghe vậy thì chợt đứng dậy, cúi đầu chào bà rồi chào các phu nhân, các
vị ấy chề môi liếc mắt.
“Ôi dào, thấy dạo gần đây cậu Cảnh Minh với thiếu phu nhân nhà này có gì
đó lạ lạ rồi đấy!”
Bà Hậu nhấp chén trà, sau đó nhìn bà Hoàng, bà ấy cũng mỉm cười nói:
“Cảnh Minh từ hôn với tiểu thư Ánh Dương rồi, Hoài Thục lại là dâu của
ta, cũng là người một nhà cả thôi, ta có quyền gả Hoài Thục cho bất kì ai,
nếu nó và Cảnh Minh có gì, ta cũng có thể gả cho Cảnh Minh!”
Câu nói đó như bẻ ngược lại lời nói của vị phu nhân đó. Rồi bà ấy tái mặt
cầm chén trà lên uống, bà Hoàng nói một là một, hai là hai, bà nói gì thì là
như thế, chả ai dám cãi cả, bà Hậu liền mỉm cười:
“Đúng đó, Hoài Thục tốt như vậy xinh đẹp như vậy, cậu Cảnh Minh lại có
tình cảm tốt với cô ấy, chẳng có gì là không tốt!”
“Em chồng chị dâu cũng không tốt lắm!”
“Tốt hay không phu nhân đây không phải lo, có hai chúng tôi lo!”
“Được được, dẫu sao cậu Gia Minh cũng đâu còn, đâu phải dùng chung
một vợ!”