“Hoài Thục à…”
“Hả?…”
“Ta thật sự rất thích nàng!”
Cô im lặng trước câu nói ấy, sau đó chẳng hiểu sao mắt lại cay cay, rồi tự
nhiên tay cô lại vòng qua ôm lấy eo cậu, cô gật nhẹ đầu.
“Ta cũng… “
Cậu ngẩn mặt lên, rồi một giọt nước mắt từ mắt cậu chảy xuống, cô giật
mình giơ tay lên rồi lau nó.
“Sao vậy? Sao lại khóc?”
Cậu lắc đầu, rồi cô lại đờ người ra, sau đó cô nói:
“Chàng đừng sợ, ta nhất định không để chàng mượn xác Cảnh Minh mãi
đâu. Chẳng phải lúc trước chàng nói xác chàng vẫn còn sao, ta giúp chàng
đi tìm, ta nhất định sẽ cứu được chàng mà, không sao!”
Cậu mỉm cười cái rồi gật đầu, đúng là chuyện mượn xác Cảnh Minh chỉ là
nhất thời, nhưng quay lại xác được thì đã không mượn xác Cảnh Minh. Cô
thật sự không biết gì cả, thật sự suy nghĩ rất đơn giản. Cậu chống tay lên
cửa, tay kia sờ nhẹ lên gò má cô, cậu áp gương mặt cậu lại gần nhìn kĩ cô,
cậu nói nhỏ:
“Gả cho ta nhé! Được không? “
Cô nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mỉm cười nói: