“Thì…”
Cô liếc mắt từ đầu xuống chân cậu, rồi mỉm cười lạ lùng.
“Thì không nên!”
Cậu cúi đầu cười, sau đó ngẩn mặt lên, giả vờ vui vẻ nói.
“Nàng không thích ta à?”
“Thích! Thích chứ!”
Rồi cô ôm lấy cổ cậu, cằm gác lên vai cậu nói nhỏ.
“Nhưng không phải hôm nay! “
Nói rồi cô buông tay ra, chuẩn bị đứng dậy đi về phòng, cậu ngồi đó đờ
người ra, tính ra cô cũng rất hiểu vấn đề, cô còn biết là không nên, lí trí của
cô còn rất sáng suốt. Vừa quay đi được mấy bước thì cậu đã nắm tay cô lại,
nếu cô như thế thì cậu lại phải mạnh bạo hơn.
“Đi đâu?”
Tay cậu nhẹ nhàng luồn vào lòng bàn tay cô vuốt nhẹ, rồi kéo tay cô đặt lên
mặt mình.
“Ở lại với ta đi!”
“Gia Minh! Đừng như thế!”
“Tại sao?”