“Đây là thân xác Cảnh Minh mà! Chàng…”
Cô giật tay ra, thấy ánh mắt đầy sự nguy hiểm kia của cậu nhìn mình, cô
liền quay người chạy ra cửa.
“Không được đi!”
Cậu đứng dậy chặn cửa lại, tay nắm lấy gương mặt cô, miệng mỉm cười
đầy thách thức.
“Nàng đã hứa sẽ ở lại rồi!”
Cậu khom xuống định hôn cô thì tay cô đã nhanh chóng bụm miệng lại, sau
đó cúi đầu xuống. Cậu nuốt nước bọt cái rồi thở ra thật dài, cằm cậu gác lên
đầu cô, suy nghĩ một hồi, biết bản thân không thể ép cô được, làm vậy thì
không xứng đáng với cô tý nào. Sau này cô mà biết chắc sẽ tức đến chết, sẽ
hận cậu đến chết, cô giơ tay ra ôm lấy cô, vuốt nhẹ bờ vai cô, nói nhỏ:
“Được rồi! Ta xin lỗi! “
Cô nhẹ nhàng mỉm cười, sau đó cậu giơ tay mở cửa ra cho cô, cậu mỉm
cười cái rồi nói:
“Về nghỉ ngơi đi!”
Cô gật đầu cái rồi nhìn lên, nhón chân hôn lên má cậu cái rồi quay lại ra về.
Cô vừa bước đi cậu đã nhìn qua bên kia, có mấy người gia nô nấp nấp ló ló
bên đó, nhưng cậu giả vờ như không biết. Đóng cửa lại rồi quay lại giường
ngồi. Ngồi được một lát thì giơ tay quạt cho cái nến tắt đi.