Mọi người nghe xong thì xôn xao cả lên, ai cũng cười tít mắt vỗ tay bôm
bốp. Họ cảm ơn bà, rồi đứng dậy cúi đầu lia lịa, cô cũng đứng lên gật đầu
cúi xuống cảm ơn bà, bà mỉm cười cái dịu dàng rồi xoa vai cô nói:
“Hoài Thục, con làm dâu nhà ta cũng sắp nửa năm rồi, lần này về thăm nhà
ta cho con đi bao nhiêu ngày tùy thích, nhưng về trước ngày thành hôn của
Cảnh Minh nhé con”
Cô nhẹ nhàng gật đầu cái rồi quay lại. Ai cũng vui đến nỗi ăn cơm không
nổi, cô ngồi lặng lẽ rồi gắp cơm lên ăn, không khí tối hôm đó thật sự rất
náo nhiệt. Họ còn bày cả tiệc tùng ra sân, vừa ăn vừa ngắm cánh hoa anh
đào rơi. Cô cũng ngồi đó cho có lệ, lát sau mọi người đang ăn thì cô bị tiểu
Mai khều vào lưng.
“Thiếu phu nhân. Tiểu thư Ánh Dương đi bên kia kìa, người qua hỏi
chuyện cái lì xì giúp em đi, mai em và người rời khỏi đây rồi, em có tiền
em sắm đồ mới”
Cô ngây người ra rồi nhẹ nhàng trả lời:
“À, à được”
Nó mừng rỡ cái rồi, phủi bụi bánh trêи bàn rồi đứng dậy. Sau đó bị tiểu Mai
kéo đi qua bên kia, sau đó liền la lối om sòm:
“Tiểu thư ơi! Tiểu thư “
Cô ấy quay mặt lại cái rồi đứng nhìn, cô tiến lại gần mới bắt đầu nói:
“À…tiểu Mai thấy tiểu thư đây mừng hỉ mọi người ai cũng có bao lì xì, nó
nói cũng muốn chúc tiểu thư và cậu đây một câu, rồi nhận bao lì xì”