Nó mỉm cười cái rồi tung tăng vui vẻ chạy theo sau. Cô vừa đi vừa nhìn
dọc đường, trời hơi tối nhưng đèn lại sáng, chiếu vào mấy cánh hoa đào
hồng hồng rơi lả tả. Cô mỉm cười cái rồi nói:
“Hoa đẹp quá!”
Nó nhìn quanh sau đó mỉm cười gật đầu.
“Dạ. Gốc hoa này lớn như thế chứng tỏ cây đã sống lâu lắm rồi”
“Ừm, chắc đã hơn mười năm rồi”
Cô nhìn nó một hồi nữa rồi mới đi. Cô đi vào bàn chuẩn bị ăn cơm, nhìn
quanh một lượt thấy cũng đã đông đủ rồi, chỉ có cái ghế của cậu Cảnh
Minh là trống không, và chỗ tiểu thư Ánh Dương hay ngồi cũng trống. Bà
Hoàng cầm chén lên cái rồi mời mọi người ăn, cô cũng cầm chén lên rồi ăn,
vừa gắp một nhúm cơm trắng cô đã nghe bà Hoàng nói:
“Ta đã đi xem ngày rồi, tháng này là tháng cuối năm, nên đầu năm sẽ làm lễ
cho Cảnh Minh và Ánh Dương thành thân, nên mọi người vẫn còn nhiều
thời gian để may y phục mới. Ta đã đặt mua vải từ kinh về, hai hôm nữa vải
về mọi người cứ lấy mỗi người hai cây, may hai bộ để mặc trong ngày đại
hôm của Cảnh Minh nhé.
Son phấn ta cũng đã đặt mua rất nhiều, ta chỉ còn Cảnh Minh là người nối
dõi trong nhà, nên chuyện này rất quan trọng, với Cảnh Minh và nhà họ
Hoàng. Ngoài ra ta còn biếu mỗi người mười nén vàng thỏi xem như là
mừng ngày vui, và từ ngày mai sẽ cho mọi người ra phủ thoải mái, muốn đi
thăm nhà hay đi chơi tùy thích. Nên mọi người cứ ăn cơm rồi mai lên
đường nhé”