“Là…là…”
“Hoàng…Gia…Minh…”
Nó vạch bức tranh ra sau đó đọc chậm rãi, cô liếc qua nhìn nó làm nó giật
mình, nó liền nói:
“Em xin lỗi, em chỉ đọc trong vô thức thôi. Em không cố ý đọc cả họ lẫn
tên của thiếu gia đâu”
“Không sao”
Cô hít một hơi sâu, bức tranh vẽ giống đến nỗi cô cũng phải giật mình, sau
đó trong đầu cô toàn hiện lên câu hỏi dồn dập.
“Tại sao Cảnh Minh lại vẽ được gương mặt của Gia Minh? Hay…không
đâu. Không phải”
“Cô có chắc cậu ấy đã quên tất cả rồi không? “
Tự nhiên trong lúc ấy lời bà Hậu lại một lần nữa vang lên trong đầu cô. Hai
tay cô bấu lại, sau đó tiểu Mai phía sau cứ suýt xoa khen.
“Ui! Thiếu gia nhìn tuấn tú thật đấy, chả trách ngày trước thiếu phu nhân
đây cứ giấu ngắm một mình không cho em xem”
Nó nói luyên thuyên nhưng cô lại chẳng lọt vào tai nữa. Cô cuộn bức tranh
lại rồi bước ra mở cửa, tiểu Mai nó quay mặt hốt hoảng hỏi gấp mà cô
không trả lời cứ chạy ra khỏi phòng, cô thật sự muốn gặp Cảnh Minh, hỏi
cậu xem rốt cuộc chuyện là thế nào. Cậu đã thực sự nhớ lại kí ức hay thế
nào.